Dù ngày hôm ấy anh có đến thật gần nhưng giữa chúng ta luôn luôn là điều không thể!

Lần đầu tiên, “Em à! Anh đây”.

À hoá ra cảm giác được một người khác giới hỏi han với giọng điệu chiều chuộng là vậy.

Lúc ấy, em vẫn dè chừng, vẫn thu mình trong cánh lá khô khốc lắng nghe lời anh dịu dàng qua chiếc loa điện thoại đã cũ.

Em vốn chẳng muốn dãy số kia hiện lên trên điện thoại, em cũng không thích lê đôi tay mệt nhọc để ốp chiếc loa vào tai mệt mỏi.

Và những câu chuyện của anh dù nhiệt tình đến mấy cũng khiến em thấy nhàm chán. Bởi trong thế giới của em, anh chẳng thể tồn tại quá 24 giờ.

Lần thứ hai, “Em à! Anh đây”.

Em vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình cho đến khi anh kết thúc bằng từ “Anh đây”.

Lúc này, em thật sự ngỡ ngàng bởi thanh âm trầm lắng nơi anh đã khiến em thêm một lần loạn nhịp.

Anh dần kéo em đến gần với hương cacao anh thích, với những câu chuyện vô đề về một thế giới lạ lẫm từng của riêng anh. Em dường như đã quên đi rằng đồng hồ tim em đã quá 24 tiếng từ lúc nào.

Ngày hôm ấy, anh kéo chiếc ô màu trắng trong sát vào đôi má em ửng đỏ, nhẹ nhàng kéo đôi vai gầy lấm tấm hạt mưa của em vào ngực anh phập phồng những nhịp đập gấp gáp.

Thỏ thẻ nói thích em trong vô vọng, cả hai ta đều biết mình không thể đến với nhau.

Lần thứ ba, “Em à. Là anh!”.

Em muốn kéo dài mãi những cuộc gọi ngọt ngào mà quên đi ngoài kia người ta đang xì xào về em và cả anh nữa.

Nhưng em không thể để mọi chuyện đi xa thêm được nữa, em kết thúc câu chuyện vội vã ở giây thứ 30, gập chiếc máy xuống bàn, em thở dài để mặc cho hình bóng của anh xâm chiếm khoảng không gian nhỏ bé.

Anh ơi, trong tình yêu, nếu một người buồn thì người kia chẳng thể vui.

Chúng ta đã lỡ nhịp gặp bởi em đi quá nhanh và anh đến quá chậm.

Chúng ta càng không có tư cách để ban cho nhau hai chữ “Giá như” muộn màng.

Anh muốn chúng ta là gì? Anh muốn mãi như thế này!

Đừng như vậy, đừng để tình yêu nhuốm màu ích kỉ và thiếu suy nghĩ khi anh chỉ đang trót lạc đường.

Vì giữa chúng ta là những điều thật khác!

Em đã tìm thấy một ngôi nhà với đốm lửa nhỏ hắt ra từ lò sưởi, còn anh vẫn lang thang với chiếc bao diêm cùng ba điều ước.

Em đã có một nơi để đi để đến, còn anh vẫn vẩn vơ giữa phố huyện xa hoa cùng mưa và chiếc ô màu trong suốt.

Em đã quên đi một đêm mưa cùng cái ôm vội vã, còn anh như đã lạc đường trong mảng kí ức phải quên đi.

Hôm nay em muốn một mình với thành phố có mưa sau chiếc hôn vụng trộm, muốn một mình để xoá hết những điều dường như là trọn vẹn.

Lần thứ tư, “……”, em tắt máy để mặc anh trơ trọi với màn hình chờ có tiếng mưa rơi.

Đã quay gót bước đi thì đừng quay đầu lại, chẳng điều gì có thể hàn gắn đâu vì anh đừng chờ người lạ ấy hồi lâu!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *