Hết yêu, hết duyên, hết nợ thì buông, người đã muốn đi giữ lại có ích gì. Là phụ nữ, đừng sống vì người khác, hãy sống cho bản thân. Con cần mẹ dõi theo, song hành cùng con đoạn đường dài phía trước. Mẹ sống hạnh phúc chính là sống cho con, cho những người mẹ yêu quý.

Là chị cả, con đến bên đời ba mẹ từ khi nhà mình không có kinh tế. Từ khi biết nhận thức, con thấy mẹ tất tả ngược xuôi, nhường từng miếng ăn ngon, gom góp từng đồng bạc mua cho con những bộ quần áo lộng lẫy hay mua sắm cho ba. Nhưng chưa một lần, con thấy mẹ ngắm diện cho mình. Mẹ mặc lại những bộ quần áo cũ của dì.

Có đôi lần, con thấy áo mẹ sờn rách, con tỉ tê với ba: “Ba con mình tặng mẹ chiếc váy mới đi ba!”. Nhưng mẹ biết ba nói gì không: “Từ trước giờ, là mẹ mua cho ba chứ có bao giờ ba mua cho mẹ đâu mà mẹ thiếu gì quần áo, con cứ vẽ chuyện”. Nhận được câu trả lời, con rất buồn khi ba không quan tâm, suy nghĩ cho mẹ, cái nhìn của con về ba đã khác.

Hôm nhận được tin ba có người phụ nữ khác. Con đã rất sốc. Điều đầu tiên con nghĩ đến là mẹ. Con thương mẹ! Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Bao năm tháng qua, mẹ hy sinh, vun vén cho tổ ấm nhỏ, mẹ nâng khăn sửa gối cho ba. Giờ kinh tế gia đình khá hơn, bên ba lại là người phụ nữ khác. Sao cuộc đời bất công với mẹ như vậy?

Thế nhưng, mẹ lại đi níu kéo ba, níu kéo người đàn ông bội bạc, chửi bới, khủng bố bắt mẹ ly dị để sớm được đường hoàng sống bên cạnh người tình.

Con đã rất giận mẹ: “Tại sao phải níu giữ người đàn ông khiến mẹ khổ”. Nhưng khi được bà ngoại tâm sự, con mới hiểu, hóa ra mẹ lo cho chị em con thiếu đi tình yêu của ba, sợ chúng con bị người đời chê cười, lo sau này con đi lấy chồng, nhà chồng sẽ không thích vì ba nó là người đào hoa.

Cuộc đời của người phụ nữ ngắn ngủi lắm, mẹ đã dành cả thanh xuân bên người đàn ông không đáng. Giờ mẹ lại muốn vì chúng con mà hy sinh nốt phần đời còn lại. Không, con không muốn mẹ làm vậy.

Thanh xuân qua mau, thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt một cái đã đi hết nửa cuộc đời, khuôn mặt mẹ xuất hiện những nếp nhăn tự bao giờ. Vòng xoáy đồng tiền, miếng cơm manh áo khiến cho mẹ phờ phạc, chẳng lo nghĩ cho bản thân, cho nhan sắc của mình. 

Mẹ nghĩ mà xem từng ấy năm vất vả mưu sinh vì cái gì, cũng chỉ vì lo cho gia đình này. Nhưng giờ, “cột nhà” đòi dỡ bỏ, đi tìm cho mình “mái nhà” đẹp đẽ, mới mẻ. Ba đã quên mẹ là người nắm tay ba vượt qua nghèo khó. Đổi lại, trong mắt ba, mẹ trở thành người phụ nữ xuề xòa, xấu xí. 

Buông bỏ, hạnh phúc sẽ đến. Mẹ đã từng nghĩ nếu ba quay về bên mẹ, liệu tình cảm có như xưa. Gượng gạo, khách sáo, liệu gia đình có đầm ấm, hạnh phúc? 

Con không muốn mẹ mãi lún sâu trong vũng bùn đau khổ. Con không muốn hằng đêm lệ mẹ tuôn dài, thổn thức mà không dám nấc thành tiếng vì sợ các con biết. Con không muốn mẹ mãi phải hy sinh, dù bất kể lý do gì.

Con muốn mẹ được hạnh phúc, mẹ được hưởng niềm vui. Con muốn mẹ sống vì bản thân mình chứ không phải vì người khác, kể cả người đó là các con của mẹ. Hết yêu thì buông bỏ, mẹ hãy sống cho bản thân. Mẹ có khỏe mạnh, tươi trẻ, hạnh phúc thì con mới yên lòng. Hạnh phúc, niềm vui của mẹ chính là lẽ sống của con. Đừng nghĩ vì chúng con mà chịu đựng điều không đáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *